Lúc lái xe về đến nhà, Mạnh Hạ không có một tia vui vẻ, cô động đậy
khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Nghĩ đến Ất Ất cái gì cũng nói với
hắn: "Đi vào nhà uống chén trà, Ất Ất cũng có ở nhà."
Mục Trạch nghe vậy chỉ hướng về phía cô mỉm cười bình thản một
chút: "Không được, để lần sau đi." Nói xong, từ bên trong lấy ra một hộp
quà tinh xảo: "Cái này cho Nhạc Nhạc."
Mạnh Hạ tiếp nhận, cầm ở trong tay thấy hơi nặng: "Cảm ơn."
Ban đêm, gió lạnh thổi đến từng hồi, từng hồi, cho dù cô có mặc nhiều
hơn nữa vẫn thấy rét đến run rẩy.
Mục Trạch ôn hòa nói ra: "Mau đi lên đi."
Mạnh Hạ gật gật đầu: "Hẹn gặp lại."
Nhìn thấy thân ảnh của cô dần dần biến mất trong hành lang tối om,
hắn từ từ ngước đầu lên, hàng hiên ở bên dưới đèn đường đón lấy một tầng
sáng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở lầu năm, hắn yên lặng nhìn mấy giây.
***********************
Tiêu Ất cầm lấy máy vi tính bấm phím cạch cạch, nghe thấy động tĩnh
liền quay đầu lại: "Tiểu Hạ, cửa tiệm không có hoạt động nào khác. Tiền lời
mấy ngày qua căn bản chống đỡ không được tiền thuê nhà, tiền điện nước."
Mạnh Hạ để món đồ chơi xuống. Tiêu Ất nhìn thấy cái hộp: "Ồ, cậu
trúng thưởng hả?"
"Tớ gặp được Mục Trạch." Ánh mắt sáng ngời của Mạnh Hạ ngắm
nhìn cô, do dự một chút: "Ất Ất…"
Khóe miệng của Tiêu Ất cứng đờ, nhún nhún vai, muốn được khoan
hồng: "Hai ngày trước vô tình gặp được anh ấy ở cổng trường học."