Chỉ chốc lát sau, điện thoại di động vang lên, hắn nhanh chóng cầm
lấy, giọng nói có vẻ dồn dập: "Đã tra được chưa?"
"Dịch Phong, bọn họ đi Thượng Hải, nhưng mà không có lên máy
bay." La Xuyên nhỏ giọng chỉ điểm: "Là Giản Ninh đưa cô ấy đi."
Từ Dịch Phong trong ngực buồn bực đau nhức một hồi, trong lúc lơ
đãng đã vô tình ngắt mất một bông hoa lan. Trong miệng thì thầm: "Giản
Ninh."
"Còn một việc nữa, Mạnh Lý hôm nay bị đột phát chảy máu não….."
"Hiện tại đang ở bệnh viện nào?"
"Quân tổng…." La Xuyên còn chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã
truyền đến tiếng bíp bíp.
Từ Dịch Phong như bị trúng tà mà lái xe vô cùng vội vàng gấp gáp.
**************************
Đến bệnh viện, hắn rất nhanh đã tìm được ngay phòng bệnh của Mạnh
Lý. Trên hành lang u ám, trước mặt hắn có một thân ảnh thon dài đang
đứng ở đó, tựa như là đang đợi hắn đến.
Từ Dịch Phong từng bước, từng bước đi đến trước mặt hắn ta.
"Cô ấy đâu?" Vừa mới mở miệng, đã nghe giọng nói của mình khàn
khàn.
Giản Ninh khoanh tay ở trước ngực, lạnh lùng nhìn vào hắn: "Đi rồi."
Hắn ta đưa tay nhìn đồng hồ: "Lúc này chắc là đã hội họp được với Mạnh
Tiêu."