"Vào sáng nay, anh ấy và dì Hai của tôi đã thỏa thuận, trong vòng ba
ngày nếu mà tìm được em, dì Hai của tôi sẽ không thể xen vào chuyện của
hai người nữa."
"Chuyện của chúng tôi? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn cưới tôi về Từ gia
sao?" Cô tối tăm hỏi ra, trong lòng lạnh lẽo vô cùng. Cô và Từ Dịch Phong
làm sao mà lại dẫ tới tình trạng hôm nay vậy?
Giản Ninh có chút tinh tường, đi đến bên cạnh cô: "Mạnh Hạ, nếu mà
Từ Dịch Phong thật sự yêu em thì sao?"
Trong phòng đột nhiên trở nên im bặt. Mạnh Hạ khiếp sợ, ngẩng đầu
nhìn Giản Ninh, không biết phải ứng xử thế nào.
"Không thể nào." Cô cắn răng nặng nề nói ra. Từ Dịch Phong yêu cô
ư, cô không tin, như vậy cũng quá buồn cười đi.
Hai mắt của Giản Ninh sáng ngời rất có thần thái: "Vì sao lại không
thể nào?"
Mạnh Hạ bỗng dưng châm biếm, hỏi ngược lại: "Như vậy các người
có chắc chắn là trong ba ngày không để cho hắn tìm được tôi không?"
Giản Ninh phẫn nộ mà cười một tiếng, giọng nói lạnh nhạt: "Chỗ nguy
hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, anh họ tôi tối hôm qua còn ở dưới lầu
uống rượu đấy."
Mạnh Hạ lại cảm thấy cả trái tim đều nhảy lên tới tận cuống họng, cô
nắm chặt tay, đột nhiên mí mắt phải giật một hồi.
"Anh điên rồi hả?" Cô ngẩn người nhìn vào Giản Ninh, một hồi lâu
sau cô mới nghiêm túc hỏi ra.