Lúc bác sỹ Trương đi đến, đo nhiệt độ cơ thể của Từ Dịch Phong, liền
đã gần 40 độ, vội vàng truyền cho hắn hai chai nước.
************************
Ngày hôm sau lúc Từ Dịch Phong tỉnh lại, cả người dường như bị lột
mất một lớp da, bệnh sởi trên người cũng lui xuống. Đầu óc vẫn còn hỗn
loạn như cũ, đứng dậy tắm rửa rồi xuống lầu. Đàm Dĩnh đã ngồi ngay ngắn
ở trước bàn ăn, sắc mặt nhàn nhạt thờ ơ.
bảo mẫu bưng cho hắn một chén cháo gà ấm áp, hắn lại đẩy ra: "Cho
tôi một ly nước mật ong."
Đàm Dĩnh đưa mắt nhìn đến hắn, khóe miệng nhẹ nói ra: "Dịch
Phong, khổ nhục kế không thể thực hiện được ở chỗ này với mẹ, mẹ sẽ
không có con gặp cô ấy." Đàm Dĩnh từng chữ từng chữ nói ra, rõ ràng và
kiên định.
Ngực Từ Dịch Phong trong nháy mắt liền trầm trọng như bị thứ gì đả
thương nặng nề, cơn tức giận đột nhiên xông lên buồng tim của hắn. Nhưng
mà hắn phải từng chút từng chút kiềm chế xuống, bởi vì người kia là mẹ
của hắn. [Oah~ cho thấy là anh Phong đang vô cùng ức chế^^]
Bảo mẫu đưa nước tới, hắn yên lặng nhận lấy, tất cả đều nhàn nhạt
nhìn vào trong mắt. Hắn uống một ngụm, dòng nước mềm mại trôi qua lục
phủ ngũ tạng, lúc này ý nghĩ chợt lóe lên làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhàng
vui vẻ.
"Mẹ, con chưa bao giờ dùng cái gì gọi là khổi nhục kế." Hắn giật nhẹ
khóe miệng: "Con và mẹ đánh cuộc được không, trong vòng ba ngày, nếu
như con tìm được cô ấy thì mẹ không được xen vào chuyện của chúng con
nữa?"