Đàm Dĩnh yêu kiều đứng lên: "Ba ngày? Nếu như con không tìm được
cô ấy thì sao?"
Từ Dịch Phong nắm tay thành quyền, nổi lên gân xanh: "Con tất nhiên
sẽ tìm được cô ấy."
Con trai của bà ấy vẫn là thừa kế cái tính tự tin, Đàm Dĩnh đưa mắt
nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ hoa Sơn Chi chớm nở nhẹ dập dìu trong gió.
Bà nhếch miệng lên, gật đật đầu: "Được."
Khóe miệng của Từ Dịch Phong cong lên, xoay người rời đi.
*************************
Mạnh Hạ nhìn vào bàn ăn bày ở trước mắt, một chút khẩu vị cô cũng
không có.
Giản Ninh ngồi ở trên ghế salon, trầm mặc ngắm nhìn cô. Mạnh Hạ ăn
vài miếng cơm lại để đũa xuống. Hắn nhẹ than một tiếng: "Em đã một ngày
không chịu ăn cái gì."
"Tôi ăn không vô." Mạnh Hạ lắc lắc đầu: "Ba tôi sao rồi?"
"Bác sỹ nói tình hình rất tốt." Giản Ninh nghiêng mặt lại, nhẹ nhàng
nói ra.
"Tôi muốn đi thăm ba tôi."
"Bây giờ Từ Dịch Phong chỉ có chờ em đi thăm thôi đấy."
Mạnh Hạ nhíu mi lại: "Giản Ninh, anh giúp tôi nghĩ cách đi, tôi muốn
đi thăm ba, thăm xong tôi sẽ rời khỏi đây ngay."