trên trời ngã xuống mặt đất. Từ thiếu, cậu đi đi. Quan hệ trước kia, tôi cũng
không muốn nhắc lại nữa."
Từ Dịch Phong nghe thấy lời của ông, lại khẽ bật cười. Trong lòng hắn
lại có vài phần oán giận ông ấy: "Mạnh thúc, người nếu mà không bỏ thuốc
con, cũng sẽ không có xảy ra nhiều chuyện như vậy."
Mạnh Lý cả kinh giật mình, hô hấp nhất thời ngừng lại: "Bỏ thuốc cậu
ư?"
Từ Dịch Phong nhìn thấy vẻ mặt của Mạnh Lý, trong lòng không hiểu
sao lại xuất hiện vài phần kinh hãi và nghi hoặc. Hắn mím căng môi mỏng:
"Người cho rằng năm đó con cùng với Tiểu Hạ là một cách tự nhiên?"
Bỗng dưng hắn hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ…?"
Sắc mặt của Mạnh Lý vốn chỉ còn sót lại một chút huyết sắc, trong
nháy mắt lại tái nhợt đi, yên lặng một lát, ông vô lực nói ra: "Được rồi, cậu
đi đi, bất luận trước kia có như thế nào thì chúng tôi cũng không muốn biết
nữa. Từ nay về sau, Tiểu Hạ cũng sẽ không có liên hệ gì với cậu."
.
.
.
Lúc Từ Dịch Phong từ bệnh viện đi ra, cả người hắn toát ra một dòng
sát khí. Mím căng khóe miệng, trên trán toát ra một vẻ hối tiếc và ân hận
không cách nào tan đi. Tiếng lòng lại nói cho hắn biết: Hắn sai rồi, đều sai
rồi. Mạnh Lý không muốn biết thêm nữa, đó là bởi vì Mạnh gia bọn họ đều
muốn buông xuôi. Nhưng mà, hắn lại không từ bỏ được.
Giản Ninh trong tay ôm một bó Quân Lan, mới bước ra khỏi thang
máy lại vừa vặn gặp phải Từ Dịch Phong. Cậu ấy nhàn nhạt chào một