tiếng: "Ca."
Từ Dịch Phong nhìn thấy cậu ấy, trong mắt không có chút cảm xúc
nào: "Ngươi tới đây làm gì?"
Giản Ninh bĩu môi: "Em tới thăm Mạnh thúc thúc mà."
Từ Dịch Phong nhìn thấy trên tay cậu ta mang theo một cái túi to, liền
nhìn lướt qua xem xét.
Giản Ninh chú ý tới ánh mắt của hắn, ngược lại còn rất vui vẻ: "À,
Mạnh thúc thích chơi cờ tướng, em sẽ chơi vài ván với thúc ấy."
"Cờ tướng Trung Quốc mà ngươi biết chơi sao?" Từ Dịch Phong cười
lạnh.
Giản Ninh từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, cờ tướng Trung Quốc, cậu ta
xác thực là không biết chơi: "Không biết, nhưng mà Mạnh thúc dạy em
chơi."
Từ Dịch Phong liếc mắt lạnh lùng: "Giản Ninh, ngươi đừng có ngu
ngốc dính vào."
Giản Ninh giật giật khóe miệng, thu hồi lại vẻ bất cần đời kia: "Ca, em
thật sự thích Mạnh Hạ." [=)) Ta thích anh Giản Ninh ^0^]
Nhất thời liền im bặt.
"Ngươi thích cô ấy cái gì? Ngươi mới biết cô ấy bao lâu hả?" Tốc độ
nói chuyện của Từ Dịch Phong có chút vội vàng.
"Lúc cô ấy học năm nhất Đại học, em đã biết rồi, đáng tiếc là cô ấy
không nhớ rõ." Giản Nhinh cười khổ: "Về sau mẹ ngã bệnh, em phải trở về
Mĩ. Đến khi trở lại thành phố C, nha đầu kia sớm đã không gặp lại được
nữa."