Mạnh Lý nhìn vào Giản Ninh, con gái có thể gặp được một chàng trai
thế này thì ông cũng không có gì để tiếc nuối: "Không có, chỉ là đang nhớ
Tiểu Hạ, không biết nha đầu đó như thế nào rồi?" Mạnh Lý vẫn cho rằng
Mạnh Hạ đã đi Vân Nam.
"Giản Ninh, cậu có nghe Tiểu Hạ từng kể Mạnh Tiêu mấy năm nay
làm cái gì ở Vân Nam hay không?"
Giản Ninh bày lại bàn cờ: "Khai thác mỏ ạ."
"À, vậy là tốt rồi." Mạnh Lý yên lòng.
"Bác trai, bác yên tâm đi, qua một thời gian ngắn nữa con sẽ đi đón cô
ấy."
Mạnh Lý trong lòng cảm thấy được an ủi: "Cậu và Tiểu Hạ làm sao
quen biết?"
"Cô ấy vào năm nhất đại học có tham dự một cuộc thi thiết kế, đúng
lúc con có ở đấy."
Mạnh Lý khóe miệng cong cong: "Tiểu Hạ, nha đầu này thành tích
học tập không tốt, nhưng những thứ khác lại tiếp thu rất khá, đều là thừa
hưởng năng khiếu của mẹ nó." Nhắc tới Mạnh mẫu, tâm tình Mạnh Lý lại
từ từ trầm xuống thấp.
"Giản Ninh, sức khỏe của Tiểu Hạ không tốt, cậu….." Mạnh Lý cảm
thấy hơi khó nói.
"Bác trai, hiện nay y học ở nước ngoài rất phát triển, anh trai của con
sinh được một cặp sinh đôi."
"Tốt, tốt, vậy là tốt rồi." Có được lời này của Giản Ninh, cuối cùng
ông cũng có thể an tâm vững dạ.