Hai ngày nay đã liên tục cho người theo dõi Giản Ninh nhưng lại
không có được một chút dấu vết nào. Có thể nhìn ra được là Giản Ninh
muốn trải qua hết ba ngày. Mạnh Hạ có thể ở nơi nào? Từ Dịch Phong nheo
mắt lại tự hỏi.
Hắn kéo tầm rèm cửa sổ nặng nề, ánh sao ở bên ngoài lốm đa lốm
đốm xuyên qua, một phòng u tĩnh.
Hắn nghĩ tới việc sau khi tìm được Mạnh Hạ, nhất định phải chỉnh đốn
dạy dỗ cô có chừng mực, sau đó lôi kéo cô đến Cục Dân Chính, xem cô về
sau còn dám chạy hay không. Hơn tất cả là, hắn nhất định sẽ chăm sóc cho
cô thật tốt... để cho mọi thứ đều có thể phai đi.
...
Vào nửa đêm, hắn nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng động cơ xe, cả
người từ trong giấc mộng giật mình ngồi dậy. Trong đêm tối, đèn xe chiếu
sáng đến chói mắt, linh tính của hắn từ trước đến nay đều rất chuẩn xác,
liền nhanh chóng mặc quần áo vào, vội vã chạy xuống lầu.
Lúc đi ngang qua phòng dành cho khác, quả nhiên là cửa phòng của
Giản Ninh còn chưa kịp đóng lại.
*************************
Mạnh Hạ ở bên này nhanh chóng toát mồ hôi đến ướt áo, Nhạc Nhạc
từ tối hôm qua đã bắt đầu phát sót, lúc này lại có triệu chứng co giật, cô
đành phải gọi điện thoại cho Giản Ninh.
Từ Dịch Phong bám theo cậu ta một đoạn, sau khi đến nơi, hắn bất đắc
dĩ lắc lắc đầu, Mạnh Hạ thế mà lại ở tại Hoa Áo. [Hoa Áo là nhà hàng
khách sạn nổi tiếng nhất thành phố, mà Dịch Phong là cổ đông lớn nhất.]
Giản Ninh vội vã chạy vào, nhìn ra là cậu ấy rất gấp gáp.