Nhạc Nhạc khó chịu mà nói mê: "Mẹ, Nhạc Nhạc thật khó chịu."
Khóe mắt của Mạnh Hạ đau xót, "cạch" một cái đóng kín cửa sổ,
nghiêng người qua: "Nhạc Nhạc, ngoan ngoãn, sẽ không sao đâu."
Rất nhanh đã đến bệnh viện, Từ Dịch Phong đã phân phó nên bác sỹ
và y tá của khoa nhi đã sớm chờ đợi. Kiểm tra, khám nghiệm một loạt, đứa
bé không có gì đáng ngại, chỉ bị sốt mà bỏ ăn.
Trong lòng Mạnh Hạ rốt cuộc cũng được thả lỏng.
Nhạc Nhạc nằm ở trên giường lớn, Mạnh Hạ trông chừng ở bên cạnh,
Từ Dịch Phong lẳng lặng ngồi ở một bên ngắm nhìn cô.
Giản Ninh ngược lại có vẻ dư thừa, cậu ấy lắc lắc đầu, lặng lẽ đi ra
ngoài.
Tiểu nha đầu đang được truyền nước biển, ngủ không được an ổn.
Mạnh Hạ từ từ dỗ dành, an ủi bé con.
"Tiểu Hạ, em cứ như vậy mà muốn rời đi sao?" Một hồi lâu sau, vào
lúc cô buồn ngủ đến nhắm hai mắt lại, liền truyền đến một câu hỏi của Từ
Dịch Phong.
Lời nói của hắn rất nhẹ, không có vẻ tức giận trước kia, không có một
chút chỉ trích than phiền.
Mạnh Hạ không có trả lời, hắn đi đến bên cạnh cô, hai tay kéo thân thể
của cô đến.
Mạnh Hạ mở mắt ra, trong mắt chỉ có mệt mỏi, nhưng thậm chí cô lại
nhìn thấy trong mắt hắn có nét đau lòng.
"Nhìn anh, Tiểu Hạ, em cứ như vậy mà muốn rời đi phải không?" Từ
Dịch Phong từng chữ, từng chữ hỏi lại một lần nữa.