Chuông cửa vang lên, Mạnh Hạ nhanh chóng xông tới, trong mắt đã
đỏ bừng: "Nhạc Nhac không biết làm sao lại như thế?"
Giản Ninh ôm lấy Nhạc Nhạc, đứa nhỏ này sắc mặt tái nhợt, lại bắt
đầu nôn mửa: "Đưa đi bệnh viện trước đã. Mạnh Hạ, em bình tĩnh lại một
chút."
Hai người vừa mới bước ra, không nghĩ tới Từ Dịch Phong lại đứng
ngay ở cửa. Ánh đèn màu vàng quất ở trên tường nhàn nhạt phủ xuống bờ
vai của Từ Dịch Phong, nhưng lại không có một chút cảm giác ấm áp nào.
Giản Ninh và Từ Dịch Phong liếc mắt nhìn nhau: "Đi bệnh viện trước
đã."
Từ Dịch Phong ngắm nhìn Mạnh Hạ đứng sững lại ở đằng kia, cúi
thấp đầu, sắc mặt thật sự không tốt, đôi mắt vừa rồi nhìn thấy hắn đã
thoáng hiện lên hoảng sợ và lo lắng, điều đó khiến trong lòng hắn dâng lên
khó chịu. Dù hắn có tức giận nhiều hơn nữa, nặng nề to lớn hơn nữa, khi
nhìn thấy bộ dáng này của cô cũng phải ẩn nhẫn mà đè xuống.
"Anh đưa em đi." Từ Dịch Phong kiềm nén nửa ngày, rốt cuộc mới nói
ra được một câu.
Mạnh Hạ nhẹ nhàng kéo ra một nụ cười: "Cảm ơn." Mạnh Hạ cảm
thấy kỳ quái, lúc này, cô nhìn vào Từ Dịch Phong cũng bình tĩnh trở lại
được. Hắn lái xe, Giản Ninh ôm Nhạc Nhạc, cùng với Mạnh Hạ ngồi ở ghế
sau.
Cảnh tưởng này nhìn qua rất là kỳ quái. [=)))))) Anh Phong là tài xế,
lái xe chở "gia đình" của Giản Ninh và Mạnh Hạ.]
Mạnh Hạ say xe, ngồi xe xịn nhất cũng giống nhau, cô mở rộng cửa sổ
xe ra, lờ mờ có thể cảm thấy được hương vị bạc hà nhàn nhạt ở trên người
Từ Dịch Phong.