"Em là thật lòng thích cô ấy, hai đứa tụi em coi như cũng chí thú hợp
nhau. Ca, anh cũng đừng có ép cô ấy nữa."
Từ Dịch Phong một phát nắm lấy cổ áo của cậu ấy, ánh mắt hung ác:
"Giản Ninh, ngươi vẫn là sớm từ bỏ cái tâm tư này đi."
Giản Ninh ngược lại sắc mặt vẫn trầm ổn, bình tĩnh kéo tay của hắn ra:
"Ca, em với anh không giống nhau, dì và dượng sẽ không đồng ý cho anh,
nhưng cha mẹ em sẽ không để ý. Hơn nữa cha của Mạnh Hạ, ông ấy bây
giờ có ấn tượng không tồi với em."
Cho nên đó gọi là thiên thời địa lợi, Giản Ninh đều đã có được đa
phần, chẳng qua vẫn là trước mặt Mạnh Hạ, cậu ấy còn chưa có được xếp
hàng. [=))]
Từ Dịch Phong nghe thấy lời nói của Giản Ninh, tim phổi đều tức điên
lên, nghẹn một bụng tức giận mà đùng đùng bỏ đi. [=))]
Giản Ninh nhìn theo bóng lưng của Từ Dịch Phong, rốt cuộc cũng
cảm thấy hãnh diện, cậu ấy từ nhỏ đều phải lớn lên dưới cái bóng hoàn hảo
của Từ Dịch Phong. Bây giờ cuối cùng đã áp đảo được hắn nên trong lòng
vô cùng thoải mái.
.
.
.
Giản Ninh cùng Mạnh Lý đánh cờ, tàn cuộc, Giản Ninh rốt cục cũng
phải hiện được Mạnh Lý đang không yên lòng.
"Bác trai, có tâm sự?"