Tiểu nha đầu ra vẻ một cô giáo, ngồi ngay ngắn ở trên giường, lên
tiếng quở trách: "Thúc thúc!" Cô bé nặng nề gọi một tiếng: "Thúc quá là
không có vệ sinh đi."
Từ Dịch Phong buồn bực cực kỳ, hắn khẽ liếc mắt qua, vô tình chớp
được khóe miệng của Mạnh Hạ mỉm cười yếu ớt, nhàn nhạt, những cũng là
vô cùng ấm lòng. [=)) Bị con nít dạy đời]
Trong một thoáng nhìn thấy đó, hắn cong cong lên khóe miệng: "Nhạc
Nhạc nói đúng lắm, nhưng mà đây là….." Hắn ngập ngừng một chút:
"Chúng ta là người một nhà, người một nhà bày tỏ thân mật với nhau, cho
nên uống chung một cái ly cũng có thể được."
Nhạc Nhạc xoay mặt qua, nhìn vào Mạnh Hạ, cảm thấy hơi khó hiểu:
"Mẹ, là như vậy phải không?"
Người một nhà!
Mạnh Hạ ngoan cố trừng mắt với hắn: "Từ Dịch Phong, anh đủ rồi đó.
Nhạc Nhạc cần nghỉ ngời, mời anh đi cho."
Từ Dịch Phong nhìn thấy dấu vết thâm quầng ở dưới mi mắt cô, lặng
lẽ âm thầm đứng dậy: "Nghỉ ngơi sớm một chút."
"Mẹ, thúc thúc và chúng ta là người một nhà sao?" Nhạc Nhạc kéo
kéo góc áo của cô, nhẹ giọng hỏi. Bước chân của Từ Dịch Phong đã hơi
chậm lại.
"Gia gia, mẹ, Nhạc Nhạc và dì Ất Ất là người một nhà, Nhạc Nhạc
nhớ kỹ chưa?" Mạnh Hạ chậm rãi trả lại.
"Dạ, nhớ." Nhạc Nhạc đã hiểu ra.