Hai tay của Từ Dịch Phong căng thẳng, trong nháy mắt đã nổi lên cả
gân cạnh, cũng là một tiếng thở dài bất đắc dĩ từ từ lan tràn.
Từ Dịch Phong ra khỏi phòng bệnh, lúc xoay người liền nhìn thấy
Giản Ninh đang đứng ở phía trước. Từ Dịch Phong nheo mắt lại, đứa em
trai nhỏ của hắn trong nháy mắt đã trưởng thành. Trước đây còn như là
Thiên Lôi mà hắn sai đâu đánh đó, vậy mà hiện tại không biết điều còn
muốn đối nghịch với hắn. [=)) Thiên Lôi, ý là trước đây Giản Ninh vô cùng
nghe lời anh Phong.]
"Ca, đi làm một ly đi." Giản Ninh có chút phiền lòng mới đề nghị.
Từ Dịch Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái: "Không được, muộn như
vậy rồi, ngươi cũng sớm về nghỉ ngơi một chút đi."
****************************
Từ Dịch Phong về đến nhà, mở cửa ra thấy vẫn còn bật đèn sáng, mẹ
của hắn đang ngồi ở trong phòng khách, nghe thấy ở cửa có tiếng động liền
nhàn nhạt nhìn sang: "Đã trở về rồi?"
Từ Dịch Phong từng bước đi tới, ngồi xuống bên cạnh Đàm Dĩnh, một
tay khoác ôm lấy bà, cảm thấy lạnh như băng: "Mẹ…….." Hắn cầm lấy tấm
chăn mỏng ở một bên choàng thêm cho Đàm Dĩnh.
Bà ấy liếc hắn một cái, nhíu mi lại: "Mẹ còn cho là con không trở về
đây!"
"Không phải là vì lo lắng cho mẹ đấy sao?" Từ Dịch Phong khẽ cười.
Đàm Dĩnh thở ra một hơi, đứa con chính mình sinh ra mà bà còn
không biết nó đang suy nghĩ cái gì, bà bình tĩnh hỏi: "Đứa bé đó sao rồi?"