Trên cánh tay của Từ Dịch Phong lưu lại mấy vết đỏ, Đàm Dĩnh nhìn
lướt qua: "Dịch Phong, cẩn thận với roi của ba con."
Kỳ thật thì việc này Từ Dịch Phong cũng suy nghĩ nhiều, thật sự là chỉ
có một bên tình nguyện, Mạnh Hạ căn bản sẽ không có đồng cảm với hắn.
***************************
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Từ Dịch Phong đã mua một túi lớn đồ
ăn vặt, bánh bao hấp, tào phớ, thịt đinh xíu mại, đều là những món trước
kia Mạnh Hạ thích ăn.
Người ta chính là kỳ lại, khi Mạnh Hạ cố gắng bám theo phía sau
lưng, dù hắn hờ hững nhưng ngược lại vẫn nhớ được những gì cô thích,
cũng là khổ tâm của hắn, đã nhiều năm như vậy rồi.
Đẩy cửa phòng bệnh ra, trong phòng chỉ có một hộ công quét dọn vệ
sinh, suy nghĩ đầu tiên của Từ Dịch Phong chính là nha đầu này lại lén lút
bỏ đi mất. Sắc mặt của hắn ngay lập tức tối sầm, hộp sữa đậu nành trong
tay bị hắn bóp thô bạo một tiếng.
Hộ công sợ hết hồn, vội vàng nhắc nhở: "Đổ đầy ra đất rồi."
Từ Dịch Phong nhìn chằm chằm vào chiếc giường thật chỉnh tề chăn
gối, ánh mắt thâm trầm: "Người đâu?"
Hộ công lấy khăn ra lau: "Tiên sinh, ngài bình tĩnh một chút, cô ấy
đưa con đi ra ngoài tản bộ rồi."
Từ Dịch Phong xoay người mang theo bữa sáng, vội vã xuống lầu đi
về phía hồ nước. Cách hơn một trăm mét ở phía trước, Mạnh Lý ngồi ở trên
xe lăn, ôm Nhạc Nhạc vào trong ngực, Mạnh Hạ đẩy bọn họ đi. Cô khom
lưng xuống, chỉnh lại cổ áo cho Mạnh Lý, vẻ mặt ôn nhu như nước, không
biết đang nói cái gì mà khóe môi của Mạnh Lý cong lên mỉm cười.