"Không có chuyện gì lớn, tiêu hóa không tốt." Từ Dịch Phong trả lời
rành mạch.
"Haizz, Dich Phong……" Đàm Dĩnh nhìn vào hắn, thấy trong ánh mắt
hắn phản chiếu bóng mình mà lại mang theo mơ hồ vui vẻ, bà liền buồn
bực cực kỳ, hắng giọng nói ra: "Con cũng đừng vội đắc ý, mẹ mặc kệ
chuyện của con thì con cho rằng Tiểu Hạ, nha đầu đó bây giờ có thể tiếp
nhận con sao? Nha đầu đó ngoài mặt hiền lành ngoan ngoãn, kỳ thật ben
trong cũng bướng bỉnh như con." [Dịch Phong vui vì thắng cược =))]
"Ba con, tự đi mà nói."
Vui mừng của Từ Dịch Phong lộ rõ trên nét mặt: "Mẹ, với cha thì dễ
xử lý."
"Dễ xử lý? Con đều đã ba mươi, ba con và ta mấy năm nay trông
mong cái gì con lại không biết sao?" Đàm Dĩnh để ý nhất là hai chuyện,
một là thân thể Mạnh Hạ không thể sinh con, hai là bối cảnh của Mạnh Lý.
Từ Dịch Phong nhíu mày: "Mẹ, về sau mẹ đừng có nói lại chuyện này
nữa, thân thể của cô ấy con là rõ ràng nhất."
"Bây giờ không được, nhưng không phải thời nay thụ tinh nhân tạo
trong ống nghiệm rất thịnh hành đó sao, mẹ muốn mấy đứa, con liền chuẩn
bị cho mẹ mấy đứa cháu."
Đàm Dĩnh nghe thấy lời này, lập tức máu trong người muốn chảy
ngược, cũng bất chấp vẻ ưu nhã, khom lưng xuống nhặt dép lên, liền hướng
lên người Từ Dịch Phong trút giận.
Hung hăng quất gần mười cái, cũng chưa thể nguôi: "Ta sinh ra con
làm gì đây!"