này để đòi quà."
"Vậy con mau tới ăn đi?"
"Nhưng mà, dì Ất Ất, trứng gà thúi quá!" Nhạc Nhạc nhíu mi khéo
léo, bàn tay nhỏ bé thật nhanh quạt quạt vài cái.
"Dì đếm từ một đến ba, con ăn cho nhanh, nếu không mẹ con trở về
tức giận thì dì cũng mặc kệ." Nhạc Nhạc, đứa nhỏ hiểu chuyện này sợ nhất
chính là Mạnh Hạ thương tâm.
"Con không muốn ăn." Nói xong, chân ngắn từng bước nhỏ nhanh
nhẹn chạy ra ngoài.
"Mạnh Vô Ưu!"
.
.
.
Nhạc Nhạc ôm lấy trái banh nhỏ, cười hì hì đập từng cái từng cái
xuống đất, cẩn thận không để cho trái banh nhựa văng lên quần áo mới. Bé
con từ khi còn rất nhỏ đã rất nâng niu mỗi một bộ quần áo mới.
Điều kiện của Mạnh Hạ có hạn, khi đó quần áo của Nhạc Nhạc phần
lớn đều là quần áo cũ của những đứa bé hàng xóm cho, trẻ con mau lớn, cô
căn bản không có nhiều tiền như vậy để mua quần áo mới cho con, cũng
chỉ mỗi khi đến năm mới, cô mới có thể mua cho Nhạc Nhạc một bộ đồ
mới. Mạnh Hạ vẫn cảm thấy chính mình đã làm thua thiệt Nhạc Nhạc rất
nhiều.
Mà đứa bé này lại có hiểu biết làm cho cô đau lòng. Thời điểm Nhạc
Nhạc mới vừa lên nhà trẻ, trong lớp có sinh nhật của người bạn nhỏ, người