Từ Dịch Phong dừng bước lại, từ từ ngồi xổm xuống, trái banh nhỏ đã
cũ kỹ, những hình vẽ trên bề mặt đã bị mài mòn đến không nhìn rõ được.
Hắn mím mím môi mỏng, đưa tay nhặt trái banh lên, phía trước có một
giọng nói mềm mại nhẹ nhàng vang lên: "Thúc thúc, đây là banh nhỏ của
con."
Âm thanh mềm mại ngọt ngào, hắn từ từ ngẩng đầu lên, hướng đến
nhìn, trong nháy mắt như ánh dương chói lòa, trước mặt là hư vô sáng ngời,
hắn mị nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào cô bé.
Nhạc Nhạc cong môi cười một tiếng: "Thúc thúc, là thúc a."
Từ Dịch Phong ngắm nhìn nụ cười của cô bé, khóe miệng không kiềm
được mà hơi động một chút.
Nhạc Nhạc cũng không sợ hãi, đưa tay cầm lấy ban nhỏ, khóe miệng
mím chặt, tay kia vung lên vừa vỗ vào vừa nói: "Nói ngươi không nghe lời,
hừ, ngươi không nghe lời. Lần sau còn chạy loạn không?"
Từ Dịch Phong cảm thấy thú vị nhìn cô bé, sau đó khóe miệng hiếm
khi ôn nhu mà cong lên một cái.
"Người bạn nhỏ, ngươi tên là gì?" Hắn trầm giọng hỏi.
Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên: "Thúc thúc, mẹ nói cho con biết, không nên
nói chuyện với người lạ, con vừa rồi nói chuyện với thúc, đã phạm sai lầm.
Nếu như con nói cho thúc biết tên của mình, chính là sai lại càng thêm sai."
"Ừ." Tâm tình của Từ Dịch Phong đột nhiên trở nên thật tốt, giọng nói
hơi cao: "Vậy phải làm sao bây giờ đây?"
"Haizz, con cũng không biết. Thúc thúc, hay là thúc mau đi đi, coi như
không có nói chuyện với con lần nào."