Giọng của Tiêu Ất đột nhiên vang lên ở phía sau: "Nhạc Nhạc."
Cô mở cửa đi ra, thấy Nhạc Nhạc đang cùng với một người đàn ông
cao lớn nói chuyện, người đàn ông ngồi xuống, làm như đang lắng nghe, vẻ
mặt thật là nghiêm túc.
Trong chớp mắt thờ ơ lạnh nhạt, cô nặng nề nện bước chân, đi tới,
nhìn thấy rõ ràng diện mạo của đối phương, bước chân đã dừng lại, nghiếng
răng rung động, nghiêm nghị gọi to: "Nhạc Nhạc!"
Nhạc Nhạc bị hù dọa cả kinh, thân thể nhỏ bé co rụt lại.
Trong mắt Tiêu Ất như có hai ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, cô cố
gắng đè nén sát khí đột nhiên dâng lên ở trong lòng.
"Mẹ bình thường dạy con như thế nào? Làm sao lại tùy tùy tiện tiền
nói chuyện với người ngoài, nếu là gặp phải người xấu thì là sao hả?" Cô
có chút sợ hãi, hôm nay Tiểu Hạ phải thật vất vả mới thoát ra được, cô
không muốn cô ấy lại chịu đựng việc Từ Dịch Phong làm tổn thương.
Nhạc Nhạc sợ hãi nhìn qua Tiêu Ất, Mạnh Hạ và Tiêu Ất chưa bao giờ
nặng lời với cô bé như vậy. Trong nhát mắt, Nhạc Nhạc bị Tiêu Ất hét đến
sững sờ, sững sơ, bỗng nhiên "Oa" một tiếng bật khóc.
Mi tâm của Từ Dịch Phong nhíu lại thật sâu, đứng người lên: "Tôi…"
"Tôi cái gì mà tôi, tôi dạy con gái của tôi, mắc mớ gì tới anh." Tiêu Ất
nhìn Nhạc Nhạc rơi từng chuỗi từng chuỗi nước mắt xuống, lập tức đau
lòng hận không thể đánh chính mình.
Từ Dịch Phong không biết cô, nhưng cô biết hắn, lúc ấy Mạnh Hạ
ném hình của hắn đi, cô đều nhặt về, mỗi ngày đâm cho một kim, đáng tiếc
là Phù Thủy cổ đại chỉ ở trong truyền thuyết mà thôi. [=))))))) Nghiêm túc