căm hận thì đúng là có, mình chỉ thấy hơi mắc cười, trù ẻo mà anh Phong
không mảy may sứt mẻ gì.]
"Ăn mặc đàng hoàng không biết chừng là cầm thú đội lốt người đây!"
Trong lòng Tiêu Ất cảm thấy sảng khoái, một ngày nào đó, chúng ta nhất
định sẽ đòi lại tất cả.
Ánh mắt của Từ Dịch Phong lạnh thấu xương quét qua Tiêu Ất, cô
đang ôm lấy Nhạc Nhạc, bé con đều khóc nấc lên, trong miệng mếu máo
gọi: "Mẹ… mẹ…"
"Ngoan ngoãn, mẹ không phải là phê bình con, ta về nhà thôi."
"Khoan đã." Từ Dịch Phong lạnh giọng ra lênh, ngẩng đầu nhìn về
phía trước: "Cửa Hàng Tiểu Vô Ưu." Hỏi ra từng chữ, từng chữ: "Đứa bé là
con của cô?"
Tiêu Ất châm chọc cười một tiếng: "Không phải con của tôi, chẳng lẽ
là con của ngài?" Khóe miệng của cô nhếch lên: "Người như ngài chúng tôi
không tiếp nổi."
Từ Dịch Phong rùng mình, nhìn cô bé nằm trên đầu vai của Tiêu Ất,
khẽ nhíu mày xoay người bỏ đi.
***********************
Mạnh Hạ buông lỏng túi da nặng nề, từ trên xe bus đi xuống. Những
lọn tóc bên thái dương tùy ý bay tán loạn, trên mặt là một tầng mồ hôi mịn,
khẽ thở phì phò, hai tách xác đồ nặng đã lưu lại vết hằn đỏ thật sâu. Thở ra
một hơi dài, tay vừa mới đụng vào túi to thì đã có một đôi tay khác đã trước
cô một bước, cầm lấy túi to lên.
Cô nắm nắm bàn tay khô khốc lại, đối mặt với đôi mắt thâm thúy kia.