nhà của bạn nhỏ này mua bánh kem đưa đến nhà trẻ, cô giáo cắt cho mỗi
đứa bé một miếng bánh ngọt. Cho đến khi tất cả những đứa bé đã ăn bánh
xong, Nhạc Nhạc vẫn không hề động, cô giáo hỏi thăm, bé con liếm liếm
khóe môi: "Cô ơi, con muốn đem bánh ngọt mang về cho mẹ ăn, mẹ giống
như chưa từng nếm qua bánh ngọt."
Kể từ sau sinh nhật 20 tuổi, Mạnh Hạ không còn làm sinh nhật nữa.
Nhưng năm này trong khi bận rộn, cô sớm đã quên đi sinh nhật của mình.
"1, 2, 3,… 9"
Năng lực phối hợp các động tác của Nhạc Nhạc không phải là tốt nên
Mạnh Hạ mua banh nhựa cho cô bé, mỗi lúc không có chuyện gì làm thì vỗ
chơi, đồ chơi của cô bé đều là của những người khác cho, đứa nhỏ này
cũng chưa bao giờ ầm ĩ muốn những món đồ chơi khác.
Từ Dịch Phong đã ngồi ở trong xe nhìn một hồi lâu: "Cửa Hàng Tiểu
Vô Ưu." Sắc mặt của hắn không chút thay đổi, hết sức chậm rãi nhìn vào
những chữ này. Khi hắn chứng kiến một đứa bé từ trong tiệm chạy ra, cả
người hắn đếu cứng đờ không cách nào chuyển động được.
Lần đầu tiên hắn liền nhận ra đứa bé đó, ánh mắt bỗng dưng ngẩn ra,
là đứa bé chiều hôm đó.
Từ Dịch Phong cũng là lần đầu tiên cảm nhận được một cảm giác kỳ
lạ như thế này.
Từng bước từng bước đi về phía cửa hàng nhỏ kia, tay của hát sít sao
siết chặt, phía trên còn nổi gân xanh.
"7, 8, 9…" Còn chưa đếm tới 10, trái banh nhỏ nghịch ngợm đã chạy
trốn khỏi bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ, dọc theo ven đường dơ dáy bẩn thỉu,
lăn tới bên chân của Từ Dịch Phong.