Từ Dịch Phong cũng không có gì kiêng kỵ, ở ngay trước mặt cô mà
thay quần áo.
Mạnh Hạ nhìn thấy hắn cứ như vậy mà ngang nhiên tháo khăn tắm ra,
vội vàng quay mặt đi, người này đã vô sỉ tới cực điểm: "Anh còn biết xấu
hổ hay không?"
"Cũng không phải là chưa từng thấy qua!" Hắn cứ cởi ra, thay xong y
phục, trong lúc hắn lựa chọn cravat để phối cùng: "Chọn cái nào thì tốt?"
Mạnh Hạ liếc xéo hắn một cái, thẳng thắn trả lời: "Anh cần phải tìm
cho mình một cái dây thừng để thắt vào cổ thì phù hợp."
Khóe miệng của Từ Dịch Phong mới cong lên, cánh tay dài đã vươn ra
ôm lấy cô: "Anh trước kia như thế nào mà không có phát hiện ra miệng
lưỡi của em lợi hại như vậy? Muốn anh chết sao? Hả?" Giọng nói của hắn
khẽ cao lên.
Mạnh Hạ không thích động tác của hắn thân mật thế này, liền đẩy ra.
Từ Dịch Phong tầm mắt không rời khỏi cô, Mạnh Hạ thở dài, bực mình nói
ra: "Đúng vậy! Đúng vậy!"
Hơi ngẩn người nhưng Từ Dịch Phong không sao cả, chỉ nhún nhún
vai: "Yên tâm, anh không từ bỏ được đâu." Hắn tùy ý cầm lấy một cái
cravat, khóe mắt chợt lóe lên đau thương rồi biến mất.
.
.
.
Sau khi dùng xong điểm tâm, Từ Dịch Phong thảnh thơi ngồi ở trên
ghế sô pha xem văn kiện, hình như không có ý muốn đi làm.