cạnh ôm chân Mạnh Hạ, nhìn qua Từ Dịch Phong: "Thúc thúc, con không
thích đi ra biển vui chơi."
Từ Dịch Phong sủng ái mỉm cười, thật là một nha đầu lanh lợi.
Mạnh Hạ từ từ dẹp yên cơn giận của mình: "Từ Dịch Phong, anh có
phải cảm thấy Mạnh gia thân cô thế cô, vậy nên Mạnh Hạ tôi phải để mặc
cho anh điều khiển?" Cô lại bật cười một tiếng.
"Điều khiển? Tiểu Hạ, thì ra trong mắt em, chúng ta là có quan hệ
này?"
"Chẳng lẽ không đúng sao?"
"Không đúng." Từ Dịch Phong đến gần cô: "Là quan hệ tình nhân."
"Tình nhân, cũng không phải là xuất phát từ hai phía."
Từ Dịch Phong chần chờ nhìn cô một cái: "Không sao cả, chúng ta
còn có cả một đời, cứ từ từ sẽ tốt."
Mạnh Hạ bị hắn làm nghẹn lời, mặt lạnh xuống, cúi người ôm lấy
Nhạc Nhạc hướng ra hoa viên.
Thật sự là nằm mơ giữa ban ngày.
Từ Dịch Phong vẫn ngồi ở trong phòng khách như trước, ánh mắt nhìn
ra bên ngoài hoa viên, Nhạc Nhạc đang đuổi theo con cún Teddy, thỉnh
thoảng cao hứng hét lên một tiếng. Mạnh Hạ trông chừng đi theo phía sau
đứa nhỏ, khóe miệng ngẫu nhiên sẽ mỉm cười thư thái.
Dưới ánh mặt trời sáng sủa, tất cả thật sự là tốt đẹp như thế.
.