Từ Dịch Phong hơn mười giờ tối mới về, hắn vừa vào tới phòng ngủ,
dựa vào ánh sáng mờ ảo nhìn thấy cô gái đang co lại trong chăn mền thành
một đoàn. Tâm can lạnh nhạt của hắn ngay lập tức tan chảy.
Vội vã tẩy rửa đi một thân mệt mỏi, nhẹ nhàng nằm xuống ở bên cạnh
cô. Một buổi chiều đều phải xử lý chuyện của công ty, hắn có chút bực bội.
Chóp mũi hướng về phía hương sữa tắm thơm nhàn nhạt, Từ Dịch Phong
hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy có chút không chân thực. Chính mình
đều đã 30, thời thanh niên không xao động chuyện gì mà hôm nay ngược
lại đã thể hiện ra hết rồi. Hạo Trạch đã nói hắn là người không hiểu phong
tình nhất trong bọn họ, nghĩ đến những chuyện năm đó, xác thực là như
vậy.
Từ Dịch Phong tinh tế nhìn vào gương mặt của cô, nhỏ giọng nói ra:
"Hôm nay cũng vậy, chỉ có khi em ngủ thiếp đi với có thể ở bên cạnh anh
yên bình đến thế." Tay của hắn theo thói quen thả tới trên bụng của cô, dịu
dàng vỗ về vuốt ve, giống như đang lưu luyến điều gì đó. Những dấu vân ở
trên bụng của cô, giờ phút này hắn không có sờ vào nhưng vẫn khắc thật
sâu ở trong đầu, không có cách nào xua đi được.
"Cục cưng…. cục cưng……." Mạnh Hạ co chân lên, trong miệng lại
nói mê. Đây không phải là lần đầu tiên Từ Dịch Phong nghe được lời này.
Lần đầu hắn nghe thấy, trong lòng liền trở lạnh, sau đó cứ mỗi một lần nghe
cô gọi ra, tim của hắn đều đau đớn. Hắn đã làm cô phải chịu bao nhiêu khổ
sở, cuối cùng hắn cũng hiểu được.
Vào nửa đêm chìm trong giấc mộng, điện thoại của hắn đột ngột rung
bật lên. Từ Dịch Phong mở mắt ra, hận đến mức muốn chửi người, nhìn
qua cô gái của bên cạnh, nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng đắp qua cho cô,
còn mình thì cầm lấy điện thoại đi ra ban công.
"Dịch Phong, Sơ Vũ bỏ đi rồi, cậu giúp tớ điều tra thêm cô ấy đã đi
đâu?"