khắc đó, ánh mắt cô đơn của hắn đã rơi vào tầm mắt của cô: "Anh sẽ không
để cho em đi, là em dây dưa anh trước mà, tại sao phải buông tha cho….."
Hắn lập tức ngậm lấy vành tai của cô, hàm răng dùng sức cắn nhẹ, khí
thế quyết tuyệt: "Em cả đời này cũng đừng hòng rời khỏi anh."
Lòng bàn tay của hắn có vết chai, mơn trớn trên da thịt khiến cho cô
dâng lên mềm yếu. Đầu ngón tay kia từ từ thăm dò vào trong u cốc, lúc này
đây không có một chút ngập ngừng, nhanh chóng đi vào, từng chút ôn nhu.
Mạnh Hạ rầu rĩ than nhẹ, nơi đó dần dần ướt át, ngón tay của hắn đột
nhiên dùng sức một cái.
"A……" Cô nhịn không được đau mà kêu lên thành tiếng, khuôn mặt
đỏ bừng, đều đang cố nén những rối ren, xinh đẹp động lòng người.
Động tác trên tay của Từ Dịch Phong càng lúc càng lớn, hắn ngắm
nhìn nét mặt của cô chính là muốn cô phải cầu xin mình. Trong u cốc mềm
mịn kịch liệt thắt lấy ngón tay của hắn, toàn thân hắn liền căng thẳng.
"Thoải mái không?" Hắn cúi đầu xuống, ở nơi mềm mại đẫy đã của
cô, đầu lưỡi ướt át không ngừng hôn hít. Mạnh Hạ làm sao chịu được hắn
như vậy, ngực vừa đau vừa căng thẳng, còn kèm theo một cảm giác không
nói nên lời.
Đêm nay Từ Dịch Phong thay đổi, hắn rối ren và sợ hãi khó nói ở
trong lòng.
Trong lúc đó ngón tay động mạnh một cái, nương theo dòng nhiệt lưu
thấm ướt, ánh mắt của Mạnh Hạ từ từ rơi vào hư vô.
Từ Dịch Phong nhanh chóng lấy ngón tay ra, nâng mông của cô lên,
dùng toàn bộ sức trực tiếp tiến vào.