Mi tâm Mạnh Hạ sít sao nhíu lại, nơi đó căng thẳng khó chịu.
Từ Dịch Phong có chút điên cuồng, mỗi một lần đi vào tựa hồ cũng
mang theo ẩn nhẫn và tức giận. Bàn tay Mạnh Hạ gắt gao giữ lấy tấm lưng
của hắn, móng tay đâm thật sâu vào trong da thịt, thân thể theo động tác
của hắn mà trở nên bất lực, cô cảm giác như mình đang bị đưa đến bờ vực
thẳm.
"Nhìn anh!" Từ Dịch Phong trầm giọng nói ra.
Mạnh Hạ nghiêng mặt đi hết sức, sợi tóc ẩm ướt dán lên gương mặt,
vẻ đẹp mê loạn không thôi.
Từ Dịch Phong tức giận dùng lực, không cách nào khắc chế được việc
thân thể của cô bị xuyên qua, nâng chân của cô lên, tạo ra một đường xong
xinh đẹp. Hắn tiến sâu vào.
"Đau nhức!" Mạnh Hạ cắn môi bật ra tiếng nói.
Khóe miệng của Từ Dịch Phong giương cao, lại đụng chạm vào thật
sâu: "Đau nhức…. anh cũng đau nhức. Em có thấy được hay không, Tiểu
Hạ……" Mặt của hắn vùi ở trước ngực cô, đột nhiên nặng nề gặm cắn, vừa
tê dại lại vừa yếu mềm.
"Uhm….. có thích hay không?" Hắn chạm vào lại hỏi một câu, có lẽ ở
sâu trong tâm khảm của hắn, câu muốn hỏi nhất chính là: Mạnh Hạ, em còn
thích anh hay không?
Mạnh Hạ khó chịu, đứt quãng nói ra: "Không……. Tôi không
thích……."
Cánh môi của Từ Dịch Phong ngậm lấy nơi trắng nõn đẫy đà của cô,
một tay lại đè xuống, xác thực là so với khi đó đã lớn hơn rất nhiều, hình
dáng đầy đặn, vừa với một tay nắm giữ. Hắn khẽ cười một tiếng: