"Uhm……" Thêm một lần đi vào: "Không thích, Tiểu Hạ, em lại nói
dối…….."
Thân thể Mạnh Hạ rung động, nơi bụng dưới dâng lên cảm giác tê dại
buồn bực.
"Không thích mà còn hút căng như vậy."
Mỗi một lần hắn đều lấp đầy thân thể của cô, Mạnh Hạ đau đớn mà co
lại một chút, nơi đó không ngừng siết căng hắn, nhu động càng ngày càng
gấp. Từ Dịch Phong ôm lấy nửa người trên của cô, mặt đối mặt, nặng nề ra
vào cơ thể của cô. Mồ hôi nơi thái dương cuồn cuộn mà rơi, nương theo
luật động trầm trầm cuối cùng xuyên vào, hắn chôn đến nơi sâu nhất của
cô. Luật động của Từ Dịch Phong bất chợt chậm lại, hắn buồn bực hừ một
tiếng, đè lên người của cô, nghe thấy nhịp tim của Mạnh Hạ đập dồn dập,
hắn từ từ bình phục. Yêu thương cô mà chính mình bị đè nén tới khó chịu,
rời ra nằm nghiêng ở một bên, trên ngực phập phồng.
Qua một hồi ân ái, hai người trầm mặc không nói gì, trong chốc lát,
Từ Dịch Phong lại đưa tay đặt lên ngực cô, giọng nói khàn khàn mang theo
vẻ mị hoặc như một liều thuốc độc: "Tiểu Hạ, nơi này bỏ qua quá khứ có
được không?" Hắn nhận mình đã thua rồi.
Mạnh Hạ nghe mà bàn tay nắm lại thật chặt.
Hắn hôn qua khóe mắt của cô, lành lạnh.
Bàn tay của hắn như lửa, làm nóng bỏng ngực cô. Mạnh Hạ nhắm mắt
lại, lệ thấm ướt rồi chảy xuống. Cho dù hôm nay thân thể của bọn họ có kề
sát bên nhau, nhưng con tim lại không thể nào nương tựa cùng một chỗ.
Một người tiến vào, một người bức lui, cách xa nhau ngàn dặm.
-------------------------------