Nhạc Nhạc quấn quýt lấy Mạnh Hạ đòi cô kể chuyện cổ tích, Mạnh
Hạ kể từ chuyện Công Chúa Bạch Tuyết cho tới Ba Con Heo Con mà vẻ
mặt tiểu nha đầu vẫn không có hứng thú.
Từ Dịch Phong đang cầm văn kiện, ánh mắt nhìn sang một cái: "Ngày
mai cho Nhạc Nhạc đi nhà trẻ."
"Nhà trẻ cũ cách nơi này quá xa." Mạnh Hạ cắn môi dưới nói ra:
"Chúng tôi vẫn là nên trở về thôi."
Từ Dịch Phong trong lòng có chút buồn cười, Mạnh Hạ vẫn còn tâm ý
muốn rời đi cơ đấy: "Anh tất nhiên muốn cho con bé những gì tốt nhất,
chuyện nhà trẻ thư ký Tôn sẽ an bài thật tốt." Từ Dịch Phong đứng lên, ôm
Nhạc Nhạc qua: "Nhạc Nhạc, tuần này thúc thúc sẽ dẫn con đi ra biển chơi,
thấy thế nào?"
Nhạc Nhạc nhìn vào hắn, rồi lại nhìn vào Mạnh Hạ, cảm thấy hơi rối
ren: "Thúc thúc, cái này con phải được mẹ đồng ý."
"Không được, tuần này ba tôi đã được xuất viện."
Từ Dịch Phong ngừng lại một chút: "Anh ở khu chung cư Ninh Thủy
có một phòng nhỏ, hoàn cảnh bên đó rất tốt, thích hợp cho Mạnh thúc ở."
"Không cần, Từ Dịch Phong, anh có hiểu hay không, tôi muốn ở cùng
một chỗ với cha tôi." Mạnh Hạ căm tức, tâm tình mâu thuẫn trên gương
mặt không che giấu đi chút nào.
"Vậy được, anh sẽ đón Mạnh thúc về đây, dù sao thì nơi này cũng có
nhiều phòng, cứ tùy tiện chọn một gian." Từ Dịch Phong nhìn vào cô, thản
nhiên nói ra.
Bàn tay đang nắm chặt của Mạnh Hạ từ từ buông lỏng, cô biết là có
nói gì thêm nữa cũng là uổng công. Nhạc Nhạc leo xuống, chạy đến bên