ở, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, với lại, sau khi trở về phải đền bù
tổn thất cho anh." Hắn nói ra mập mờ.
Mạnh Hạ dưới đáy lòng cười lạnh, ngắm nhìn hắn là đôi mắt trong
trẻo không có một chút ấm áp.
Thấy vẻ mặt của cô không có chút cảm xúc nào, ánh mắt lại sâu không
thấy đáy, hắn hơi ngẩn ra, rủ tầm mắt cuóng: "Được rồi, em đi lên trước đi,
anh sẽ không đi lên, nếu không em lại muốn ầm ĩ với anh."
Mạnh Hạ nhìn qua gương mặt của hắn, lại liền xoay người đi, vẻ mặt
trầm xuống.
Chỉ sợ là lúc đó đã có sông ngăn núi trở giữa hai người.
****************************
Từ Dịch Phong nhìn theo bóng lưng của cô chìm vào trong hành lang,
đáy lòng tự nhiên bực bội khó hiểu. Hút xong một điếu thuốc, vẻ mặt đã
hơi nghiêm nghị, ngẫm lại hôm nay Mạnh Hạ có chút khác thường. Hắn từ
từ nắm tay lại thành quyền, dập tắt tàn thuốc, bước xuống xe.
Bước chân của Từ Dịch Phong có hơi dồn dập, từ khúc quanh của
quẹo kia, ánh mắt của hắn thoáng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, hắn
ngắm nhìn thân hình của người kia, cả người liền dâng lên lãnh khí.
Đó là…
Tia ấm áp trong mắt Từ Dịch Phong trong thoáng chốc đã chìm xuống,
trong lòng cười khổ, Tiểu Hạ của hắn thật đúng là yêu tinh nói dối.
Mạnh Hạ nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ rồi, anh ấy làm sao còn chưa có
xuất hiện.