"Ca ca……." Tay của Mạnh Hạ bỗng dưng buông ra, túi hành lý rơi
xuống đất vang lên một tiếng trầm đục. Mạng Hạ giang ra hai tay, trong
mắt dâng đầy nước mắt ôm lấy anh. Năm năm không gặp, thời gian dĩ
nhiên đã để lại dấu vết trên người bọn họ, nhưng ánh mắt của anh khi nhìn
cô vẫn không hề thay đổi, vẫn dịu dàng, sủng ái, thương yêu, còn có một
nét tình nghĩa khó nói ra được.
Khóe miệng của Mạnh Tiêu khẽ giương cao, cái cằm tựa lên đỉnh đầu
của cô, hơi thở lúc này đúng là hương vị quen thuộc. Nhìn cô ở trong ngực
mình mà trong lòng đau âm ỉ, nội tâm của anh không lạnh băng và trầm
tĩnh như vẻ bề ngoài. Anh nhẹ nhàng nâng tay lên, vỗ về trên lưng cô:
"Chúng ta về nhà." [Oa~ câu này nghe xúc động quá T^T...]
Mạnh Hạ tựa ở đầu vai của anh, nước mắt đã làm ướt một góc áo.
Từ Dịch Phong thân thể cứng đờ yên lặng đứng ở đó, hai chân nặng nề
trầm trọng không bước ra được một bước.
"Ổn rồi, ổn rồi….. thật sự là càng khóc càng xấu……." Mạnh Tiêu lấy
khăn tay lau nước mắt cho cô, sự thân mật của hai người, ai cũng không có
cách nào chen ngang vào được.
Mạnh Hạ ngây ngốc không chú ý là ở chung quanh đã có biết bao ánh
mắt đang nhìn vào bọn họ, sắc mặt đã hơi đỏ lên.
Mạnh Lý đứng ở một bên, nhìn thấy Mạnh Tiêu, trong lòng cũng
mang nhiều cảm xúc phức tạp đan xen.
"Cha, con đã trở về." Mạnh Tiêu lễ phép nói ra, sau đó lại xoay người
sang chỗ khác.
Từ Dịch Phong và tầm mắt của anh chạm vào nhau giữa không trung,
Mạnh Hạ vẫn liên tục nắm lấy tay của Mạnh Tiêu, giống như khi còn bé
vậy, khóe miệng của anh nhẹ nhàng nâng lên một độ cong mềm mại. Chỉ là