Mạnh Lý thấy cô đứng ngồi không yên: "Làm sao vậy? Không yên
lòng sao?"
"Không có việc gì ạ….. cha, chúng ta đi về trước đi."
Từ Dịch Phong đứng ở hành lang, Mạnh Hạ mang theo túi hành lý,
nhìn quanh quẩn. Hắn lạnh lùng giương cao khóe miệng, giày da màu đen
đạp lên mặt đá cẩm thạch lạnh như băng phát ra một chuỗi tiếng vang
hoang vắng.
Hắn đi tới.
Mạnh Hạ nắm chặt tay lại, đầu ngón tay hơi lạnh, đưa mắt ngước nhìn,
giữa hai người chỉ cách một bước chân mà dường như đã cách nhau một
vực sâu vạn trượng.
Hắn khẽ giương môi: "Tiểu Hạ, em đang ở đây để chờ ai?" Không có
hùng hổ dọa người, mà chỉ là nhàn nhạt hỏi ra một câu.
Từ Dịch Phong có mấy lần xuất hiện, Mạnh Lý tất nhiên là có lòng
nghi ngờ. Nhìn lại vẻ mặt của con gái như vậy, ông đã đoán được tám chính
phần. Tức giận trong lòng tự nhiên phát sinh, Từ Dịch Phong lại còn muốn
dồn ép Tiểu Hạ. Cái tên cặn bã này!
"Từ Dịch Phong….." Mạnh Lý giận dữ quát lên một tiếng.
"Cha……." Mạnh Hạ lên tiếng muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt liền
kinh ngạc dừng lại ở bên cạnh Từ Dịch Phong.
"Tiểu Hạ, lại bị Từ Dịch Phong bắt nạt sao?" Âm thanh mát lạnh như
trời đông giá rét nơi núi sâu nước thẳm, người ấy lặng lẽ đi đến trước mặt
cô. Vì khuất sáng mà Mạnh Hạ nhìn không được rõ cho lắm, nhưng mà cô
biết chính là anh!