nói bén nhọn bức người. Anh liếc nhìn Mạnh Hạ một cái, trong mắt tràn
ngập đau lòng: "Từ Tổng, say này còn gặp lại."
*****************************
"Ca, em cho là hôm nay anh sẽ không về kịp." Mạnh Hạ nắm tay của
anh, một khắc cũng không rời.
Tiêu Giáp đang lái xe, từ kính chiếu hậu nhìn tới: "Tiểu Hạ, anh có khi
nào gạt em không? Tiêu ca bị thương, nếu không đã sớm về rồi."
Mạnh Tiêu thấp giọng ho khan một tiếng, Tiêu Giáp bỗng dưng im
miệng.
"Ca, anh bị thương ở đâu?" Vẻ mặt của Mạnh Hạ khẩn trương, bàn tay
sờ tới sờ lui ở trên người anh.
Ánh mắt của Mạnh Tiêu tối sầm lại, gấp rút kéo tay của cô xuống:
"Không có gì nghiêm trọng."
Mạnh Lý lặng lẽ nhìn vào hai người, nơi đáy mắt chợt lóe lên đau
lòng, trong tim âm thầm thở dài: "Mạnh Tiêu, lần này trở về có tính toán gì
không?"
Mạnh Hạ chờ đợi câu trả lời của anh.
Mạnh Tiêu vỗ vỗ tay của cô, trấn an nói ra: "Cha, con sẽ gầy dựng lại
ở nơi này."
Mạnh Hạ ngoảnh mặt lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng
giương cao một nụ cười, gia đình của bọn họ lại được đoàn tụ bên nhau.
Mạnh Tiêu ngắm nhìn cô, hiếm khi có thể biểu hiện ra vẻ thư thả và
vui lòng như vậy.