.
.
.
Về đến nhà, trong lúc đột xuất có nhiều người như vậy, căn phòng nhỏ
mà Mạnh Hạ và Tiêu Ất thuê kia lại có hơi chật chội. Mạnh Tiêu ngồi ở
trên ghé sô pha, nhìn một vòng ngồi nhà, trong lòng có một nỗi xót xa khó
chịu được.
"Ca, uống trà đi." Anh đưa tay nhận lấy, trước đây cô việc gì phải rót
nước cho người khác đây? Trong lòng Mạnh Tiêu lại dâng lên một hồi khổ
sở.
Tiêu Ất và Tiêu Giáp đóng cửa lại, dành không gian riêng cho một nhà
ba người bọn họ.
Tiêu Giáp ngắm nhìn em gái nhà mình một chút, vỗ vỗ vai của cô:
"Làm tốt lắm."
Tiêu Ất cong cong khóe miệng: "Chuyện ở bên kia của Mạnh đại ca
thế nào?"
Ánh mắt của Tiêu Giáp tối đi, thở dài một tiếng: "Anh ấy là cống hiến
hết mình rồi mới trở về được."
Trong phòng im lặng, Mạnh Hạ nhìn vào hơi nóng lượn lờ ở tách trà
kia, rồi lại dời tầm mắt nhìn sang Mạnh Tiêu, ở trên mắt phải của anh có
một vết sẹo dài khoảng nửa ngón tay, rất sâu, nhìn thấy rõ ràng.
Mạnh Hạ thẫn thờ ngắm nhìn, Mạnh Tiêu trầm mặc một lát, đón lấy
tầm mắt của cô, ôn hòa nói ra: "Lát nữa đi xem nhà cửa thế nào."