Lúc đến nhà trẻ, các bé vừa ngủ trưa dậy, Nhạc Nhạc mơ mơ màng
màng, mới vừa vệ sinh cá nhân xong liền chứng kiến mẹ đang đứng ở cửa,
lập tức chạy tới: "Mẹ, hôm nay sao lại đến đón con sớm như vậy?" Tiểu
nha đầu với cái đuôi tóc hơi rối vì chưa kịp chải.
Mạnh Hạ bế lấy bé con, nói chuyện với cô giáo một chút, liền đưa cô
bé đi.
Lên xe, Mạnh Hạ ôm lấy Nhạc Nhạc ngồi ở ghế phụ, Nhạc Nhạc nhìn
thấy Mạnh Tiêu, đầu dựa lên vai của Mạnh Hạ, nũng nịu gọi lên:
"Mẹ……."
Mạnh Hạ vỗ vỗ lưng của cô bé: "Đây là….." Cô thấy hơi rầu rĩ, đứa bé
bây giờ nên gọi Mạnh Tiêu là gì đây?
Mạnh Tiêu nhàn nhạt đưa mắt nhìn Nhạc Nhạc: "Gọi thúc thúc đi."
Mạnh Hạ mở to mắt, vừa vặn nhìn vào ánh mắt của Mạnh Tiêu, lướt đến
đáy đầm tĩnh mịch của anh, trong lòng cô không hiểu sao lại run lên một
cái.
"Thúc thúc….." Nhạc Nhạc dường như hơi sợ Mạnh Tiêu, Mạnh Hạ là
cảm thấy được điều đó.
Vốn là đứa nhỏ thích nói chuyện nhưng Nhạc Nhạc hôm nay đặc biệt
yên lặng, phần lớn là vì không quen với Mạnh Tiêu, cộng thêm với việc
anh ấy mấy năm nay bôn ba ở bên ngoài nên khắp người đều có chút lạnh
lùng.
...............
Chuyện phòng ốc nhà ở rất nhanh đã xong xuôi, Mạnh Tiêu ra tay xa
xỉ, ở phía Nam của thành phố mua một tiểu biệt thự ba tầng.