Mạnh Hạ liên tục trầm mặc không nói, cho đến khi Mạnh Tiêu để cho
cô ký tên, cô mới thở dài: "Ca, anh mấy năm nay đã sống như thế nào?"
Mạnh Tiêu xoay người lại, nhẹ mỉm cười, thần thái như thường: "Về
sau có cơ hội sẽ nói cho em. Ký tên trước đi." Mạnh Tiêu nhàn nhạt nhìn về
căn phòng: "Nơi này xem như là nhà mới của chúng ta."
Mạnh Hạ chần chừ một chút, nhận lấy bút của quản lý bất động sản,
nặng nề ký tên của mình xuống.
..............
Buổi tối, cả nhà họ cộng thêm hai huynh muội của Tiêu gia cùng nhau
ăn một bữa cơm đoàn viên, địa điểm là Hoa Áo.
Mạnh Hạ cũng không biết là Mạnh Tiêu rốt cuộc có biết ông chủ phía
sau của Hoa Áo hay không, cho dù anh không biết nhưng chẳng lẽ Tiêu
Giáp lại không nói với anh ấy hay sao?
Bữa cơm này khi bắt đầu có chút ngột ngạt, rốt cuộc đã muộn tới năm
năm.
"Đừng nghĩ ngợi nhiều." Mạnh Tiêu gắp lưỡi vịt bỏ vào trong chén
của Mạnh Hạ, trong mắt có chút tham luyến khoảnh khắc này.
Mạnh Hạ nhẹ nhàng động đậy khóe môi, nhưng nửa chữ cũng đều nói
không ra.
Ánh mắt của Mạnh Tiêu ảm đạm xuống vài phần, miễn cưỡng mỉm
cười, để đũa xuống ngồi yên một lát.
"Mạnh Tiêu, hai chúng ta uống một ly." Mạnh Lý bưng ly rượu lên.
Tiêu Giáp lập tức quay sang: "Tiêu ca không……."