Mạnh Hạ kéo tay của Mạnh Tiêu mạnh mẽ, Mạnh Tiêu quay lại nhìn
vào ánh mắt của cô. Mạnh Hạ cong miệng lên, nói ra có chút gian nan:
"Anh, cô ấy mất trí nhớ."
"Mất trí nhớ….." Mạnh Tiêu chầm chậm lập lại ba chữ này, trong lời
nói đúng là chỉ có lạnh lẽo.
Mạnh Hạ không ngừng gật đầu.
"Nhạc Nhạc, hình như con đã mập lên rồi….." Nhan Ngải Ưu sủng ái
nhéo cái mũi nhỏ của bé con.
"Haizz, con cũng rất khó xử, gần đây trong bụng không biết xảy ra
chuyện gì mà luôn muốn ăn. Tiếp tục như vậy nữa, con sẽ phải giảm cân
giống như dì Ất Ất." Nhạc Nhạc thở dài.
Nhan Ngải Ưu bật cười, cô ấy thật sự yêu thích đứa bé Nhạc Nhạc
này, cảm thấy được tiểu nha đầu này và mình rất hợp nhau: "Mạnh Hạ, thật
là trùng hợp……" Cô ta mỉm cười nhẹ, lúc ánh mắt chuyển về hướng Mạnh
Tiêu, giữa chân mày trong nháy mặt đã nhíu chặt vào.
Cô ấy hoảng hốt nhìn về phía người đàn ông, trong đầu thỉnh hoảng
hiện ra những hình ảnh nhưng đầu lại đột nhiên đau nhói, cô ấy rối loạn.
Trong lúc nhất thời, không khí trở nên quái dị khi lưu chuyển ở xung quanh
bọn họ.
La Xuyên đúng lúc đưa tay kéo cô ấy lại: "Không còn sớm nữa, chúng
ta đi về trước đi. Lần sau anh lại dẫn em đi thăm Nhạc Nhạc."
Nhan Ngải Ưu kinh ngạc, đi theo La Xuyên, lúc đó cô ấy có liếc về
Mạnh Tiêu, nhưng chỉ nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo trong mắt của anh, cô
nàng phải run lên.