tình nhân bình thường đang giận dỗi, có lẽ giờ khắc này cô lập tức sẽ tựa
đầu vào ngực hắn… nhưng mà, bọn họ không phải như vậy.
Nhất thời im lặng. Nội tâm của Mạnh Hạ yên tĩnh vô cùng.
"Trở về đi." Mạnh Tiêu giữ chặt tay của cô hướng về phía cửa mà đi,
cả một quá trình cũng không có nhìn Từ Dịch Phong một cái.
Từ Dịch Phong nhìn theo bóng lưng của hai người đang rời đi, giống
như ảo, giống như thật. Hắn cười cười thảm đạm, lại vỗ vỗ đầu của mình,
làm như sực nhớ tới cái gì đó, ánh mắt không chớp nhìn vào Mạnh Tiêu,
sắc mặt thâm trầm.
----
*YoungMin05: Anh Phong đúng là bị quả báo rồi ah. Lúc anh í năn nỉ
Mạnh Hạ quay về thấy tồi tội. Thật là ngốc quá đi, năm đó Mạnh Hạ suốt
ngày bám lấy anh Phong mà, lại còn nói nhiều cho nên mấy sở thích của cô
vô tình lặp đi lặp lại ở trước mắt, mình ghi nhớ lúc nào cũng không biết
luôn. Mà anh Phong khi đó không có hảo cảm với Mạnh Hạ, lại càng không
nhận ra là mình đã nhớ ="=. Bá đạo quá nó thế, chỉ nhìn đi mà không quay
đầu nhìn lại nó thế. Anh Phong thua thê thảm :v.