Đàm Dĩnh mỉm cười: "Mẹ làm sao không biết, cũng thật muốn con bé
làm con dâu mình, nha đầu kia đúng là rất có tính cách lúc mẹ còn trẻ."
Dừng lại một chút, bà mới nói thêm: "Dịch Phong, lòng của phụ nữ có đôi
khi cũng rất nhỏ hẹp. Đứa bé kia bây giờ còn khó chịu hơn so với con."
Từ Dịch Phong không có trả lời, hắn kinh ngạc nhìn vào gò lan xanh
tươi ở góc tường. Lúc hoa nở hắn không biết thưởng thức, lúc hoa tàn hắn
mới chú ý đến. Nếu như hắn có thể nhìn ra sớm một chút thì cũng sẽ không
đi đến tình cảnh như bây giờ. Mạnh Hạ giờ đây là quyết tâm muốn kết thúc
cùng hắn. Từ Dịch Phong nhẹ cau mày lại.
Đàm Dĩnh vỗ vỗ vai của con trai, không nói thêm gì nữa, chuyện tình
cảm vẫn là người trong cuộc vẫn tỏ tường hơn tất cả, bà xoay người đi lên
lầu.
Bà ấy bây giờ cũng không nóng lòng can thiệp vào, kể từ khi Mạnh Hạ
tìm tới mình lần đó thì bà hầu như đã sớm nghĩ tới sẽ có một ngày như hôm
nay.
****************************
Người của Mạnh gia chuyển vào nhà mới, tiếp theo đó là hai huynh
muội của Tiêu gia. Tiêu Ất vốn là không muốn chuyển tới nhưng Mạnh Hạ
đã nói chuyện với cô ấy cả đêm. Cuối cùng cô ấy cũng chỉ biết đồng ý, theo
Mạnh Hạ thì như vậy mới là một gia đình hoàn hảo. [Mình cũng thích như
vậy í^^]
Mạnh Tiêu đối với hai huynh muội của Tiêu gia thì vẫn luôn xem các
em của mình. Anh rất cảm kích Tiêu Ất đã liên tục cùng với Tiểu Hạ đi qua
những năm tháng có nhiều dày vò nhất.
Lúc mới chuyển vào nhà mới, Mạnh Hạ nói với Nhạc Nhạc rằng nơi
này về sau sẽ là nhà mới của cô bé. Tiểu nha đầu mới trợn tròn mắt nhận