nhặt hoa lên, vuốt vuốt ở trong tay: "Anh trai của tôi gần đây ngày ngày hái
hoa Sơn Chi mang vào trong nhà."
Mạnh Hạ đột ngột cúi thấp đầu, lông mi khẽ rung động, trong lúc này
cảm thấy rầu rĩ ở trong lòng, lại có thứ gì đó nặng nề chặn lại khiến cho cô
không thở nổi.
"Tôi mới đầu vẫn không hiểu vì sao, ngược lại bây giờ đã rõ ràng."
Giản Ninh phẫn nộ cười một tiếng: "Tiểu Hạ, trước kia tôi đã nói rồi, không
biết em còn nhớ hay không?"
Mạnh Hạ động đậy khóe miệng, trong lòng hơi buồn bực. Giản Ninh
nhìn cô trong chốc lát, tầm mắt đã dời đi chỗ khác: "Mấy ngày trước,
những tác phẩm của em mang đi tham gia hội chợ triển lãm trang sức ở
Tinh Thành bị tố cáo là lấy trộm tác phẩm của người khác." Anh nhàn nhạt
kể lại.
Mạnh Hạ cả kinh nhìn qua anh: "Không thể nào, đó là thiết kế của
chính tôi." Cô nghiêm túc nói ra, trong giọng nói đã mang theo vẻ dồn dập.
Giản Ninh mỉm cười giễu giễu, rốt cuộc cũng nhìn vào cô: "Tôi cũng
biết là em không biếc việc này."
Trong đầu Mạnh hạ đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian kia, chẳng hạn
như ngày đó Từ Dịch Phong tức giận không ngừng, buổi chiều đã vội vã ra
khỏi nhà, với lại hôm đó trong biệt thự, ti vi và internet đều không có tín
hiệu. Trong lòng của cô đột nhiên co thắt lại từng đợt: "Là anh ta giải
quyết?"
Lời nói của cô có vẻ sâu kín, và có cả vô định.
Giản Ninh ý vị sâu sa nhìn cô một cái, khẽ mỉm cười: "Đúng vậy, mà
em cho rằng chuyện này có thể giải quyết nhanh như vậy sao?"