Mạnh Hạ liếc mắt qua, người này làm sao lại tự nhiên được như vậy
đây.
"Giản Ninh, sao anh lại tìm tới nơi này?"
"Tôi đặc biệt đến chúc mừng mọi người đoàn viên phát đạt." Mạnh Hạ
nhìn qua lễ vật ở một bên, liền đau đầu khó xử.
"Bác trai đâu? Tôi tới hầu vài ván cờ."
"Ba tôi đi đến trung tâm dưỡng sinh để tập luyện."
Mạnh Tiêu ngồi ở chỗ cũ, vẻ mặt bình thường.
"Ca, em dẫn anh ấy đi dạo một chút." Mạnh Hạ đứng dậy.
................
Hai người đi vào con đường nhỏ trong rừng cây, bước chân thong thả,
nhất thời hơi im lặng. Xung quanh đều là những biệt thự nhỏ riêng biệt,
thỉnh thoảng có cành hoa vươn ra ngài đường. Ánh mắt của Mạnh Hạ
không chớp nhìn chăm chú vào những loài hoa nhỏ bé kia. Giản Ninh đưa
tay hái được một đóa hoa Sơn Chi: "Tặng em."
Mạnh Hạ giễu cợt: "Đạo tặc hái hoa." Cô đưa tay nhận lấy đóa hoa,
đưa lên chóp mũi ngửi một cái.
Giản Ninh nhanh chóng kéo tay của cô, đầu ngón tay chạm vào nhau,
xúc cảm nhẵn mịn đó làm cho anh khẽ ngẩn ra: "Bên trong có sâu." [=)))))]
Mạnh Hạ sợ hết hồn buông tay ra, hoa Sơn Chi đã bị rơi đầy ra đất.
Giản Ninh bỗng hơi chán nản, sắc mặt vẫn giữ nét như thường, anh
giữ chặt lấy cô. Mạnh Hạ muốn quay đi, anh chỉ khẽ thở dài, khom lưng