Lúc này cô bỗng hoảng loạn đến nóng nảy, tựa hồ như có suy nghĩ gì
đó đang nảy sinh, cô vội cầm lấy ly nước ở trên bàn, uống cho hết: "Ca ca,
là anh làm cho cô ấy hít thuốc phiện sao?" Mạnh Hạ trong một thoáng
muốn khẳng định chính anh là người gây ra, nhưng cô cũng không dám
nghĩ đến cùng.
Mạnh Tiêu nới lỏng cà vạt ra, chăm chú vào cô, chậm rãi nói ra: "Anh
chưa từng bức ép cô ấy."
Những lời này lập tức làm có Mạnh Hạ cả kinh, cô nhìn vào Mạnh
Tiêu, trong lúc nhất thời đột nhiên cảm thấy thật xa lạ.
"Mẹ….." Tiếng gọi của Nhạc Nhạc kéo cô trở về thực tế, cô dường
như muốn trốn tránh, hốt hoảng đi lên trên lầu.
*****************************
Ngồi ở trên mặt thảm mềm mại, cô ngắm nhìn gian phòng của mình,
nơi này và gian phòng trước kia ở Mạnh gia có thể nói là giống nhau như
đúc, cô duỗi tay sờ lên bàn trang điểm như một con rối, vô thức xuất thần.
Bước chân của Tiêu Ất rất nhẹ, cô ấy đẩy cửa đi vào vài bước, liền
đứng lại ở đó ngắm nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Mạnh Hạ, không biết cô
đang nghĩ gì nên trong lòng Tiêu Ất cảm thấy hơi khó chịu.
"Tiểu Hạ, ở dưới lầu có người tìm cậu."
Mạnh Hạ thu hồi tâm tư, nghiêng đầu lại: "Ất Ất, cậu cảm thấy một
người đàn ông, trong một tình cảnh nào thì sẽ cùng một cô gái muốn sinh
con?"
"Sao……" Tiêu Ất ngẩn người ra.