"Ất Ất, cậu nói xem anh trai của tớ rốt cuộc có thích Nhan Ngải Ưu
hay không?" Giọng nói của cô bình tĩnh mà mờ mịt.
Tiêu Ất nắm tay lại, bất đắc dĩ gượng gượng cười: "Khi đó tớ lại khôg
có ở đây, nên tớ không biết chuyện của Mạnh đại ca và cô ta."
Thường nói người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo.
"Ai tới tìm tớ vậy?" Mạnh Hạ đứng lên.
Tiêu Ất nhẹ mỉm cười đáp lại: "Là Giản Ninh, đang ở dưới lầu uống
trà với Mạnh đại ca đấy." Trong lòng Tiêu Ất lại có ấn tượng rằng Giản
Ninh thật sự tốt bụng, cũng không biết là Tiểu Hạ còn có thể mở lòng tiếp
nhận hay không.
..................
"Giản tiên sinh, cùng với Tiểu Hạ khi nào thì quen biết?" Giọng nói
của anh trong trẻo mang theo lãnh ý không dễ dàng phát hiện ra.
"Gọi tôi Giản Ninh là tốt rồi." Giản Ninh không để lại dấu vết mà âm
thầm đánh giá Mạnh Tiêu, có vẻ như hai anh em này có bề ngoài không
giống nhau lắm nhỉ? Ca ca khắp người đều lộ ra lạnh lùng lệ khí.
Anh ấy nhấp một ngụm trà, nói ra: "Lúc cô ấy học đại học năm thứ
nhất, chúng tôi có gặp qua."
Ánh mắt của Mạnh Tiêu quét tới, không biết là có ý gì.
Mạnh Hạ đi đến đầu bậc thang, quả nhiên là Giản Ninh đang uống trà
cùng với anh của cô, một bộ dáng vui vẻ.
Giản Ninh nghe thấy tiếng bước chân, liền quay đầu lại, khóe miệng
trong nháy mắt hiển lộ một nụ cười trong sáng: "Tiểu Hạ, Đại ca đã trở lại
sao lại không nói một tiếng."