Mạnh Tiêu đưa mắt nhìn vào cô, không có trả lời câu hỏi của cô: "Tai
trái còn nghe được không?"
Mạnh Hạ rút tay về, khẽ nhũn vai: "Em cũng không nói rõ được, có
thời gian lại nghe thấy tiếng ong ong."
Sắc mặt của Mạnh Tiêu càng lúc càng trầm xuống, âm thanh lộ ra nỗi
tang thương vô tận: "Thực xin lỗi, Tiểu Hạ."
Bất chợt trong mắt Mạnh Hạ dâng đầy ngấn lệ, cô gượng cười: "Ca ca,
không phải tất cả đều đã qua rồi sao?"
Đã qua sao? Thật sự đi qua được sao?
"Ca ca, anh và Tiểu Ưu tỷ tỷ làm sao vậy?" Mạnh Hạ rốt cuộc vẫn
phải mở miệng hỏi ra.
Sắc mặt Mạnh Tiêu vẫn như thường, chỉ là trong mắt bỗng chợt lóe
lên băng lãnh: "Không thích hợp, liền chia tay."
"Chia tay?" Mạnh Hạ kinh ngạc, La Xuyên đã từng nói là Nhan Ngải
Ưu đã hít thuốc phiện, nhưng cô biết là lúc trước khi Mạnh Tiêu dứt khoát
rời đi thì Nhan Ngải Ưu cũng đồng thời biến mất.
Cô bị tai nạn không bao lâu sau, Tiêu Giáp lại ôm Nhạc Nhạc đến cho
cô, chỉ nói đây là con của Mạnh Tiêu, từ nay về sau sẽ là con gái của cô.
Tình yêu của Nhan Ngải Ưu đối với ca ca, vào năm đó tuyệt đối
không thua kém gì tình cảm của Mạnh Hạ dành cho Từ Dịch Phong, cô ấy
không thể nào đồng ý đem con của mình cho Mạnh Hạ nuôi nấng. Trừ
phi… Mạnh Hạ bị ý nghĩ trong lòng mình làm chấn động, nỗi nghi hoặc
lạnh lẽo như quả cầu tuyết, càng lúc càng to lớn đè nặng ở bên trong.