"Tâm ý của anh?" Cô lẩm bẩm nói ra: "Dịch Phong, tôi mệt mỏi, đã
quá mệt mỏi…"
Từ Dịch Phong từng bước ép sát: "Tất cả đều để cho anh bù đắp, chỉ
cần em gật đầu….."
Hơi thở của hai người triền miên.
Ở ngoài cửa truyền tới tiếng động, cả hai người đều ngẩn ra. Từ Dịch
Phong dịu dàng lau nước mắt cho cô, lúc này mới xuống xe.
Vẻ mặt của La Xuyên có chút nghiêm nghị: "Tớ thấy xe của cậu dừng
ở chỗ này đã hơn nửa tiếng rồi, lên đi." Hắn liếc qua Mạnh Hạ, không nói
gì nữa.
Mạnh Hạ đi theo bọn họ vào nhà, Nhan Ngải Ưu lẳng lặng ngồi ở cửa
sổ, cả người buồn bực không vui, vẻ mặt còn có chút hoảng hốt. Nghe thấy
tiếng động, cô ta quay mặt sang, lúc nhìn thấy Mạnh Hạ, nét mặt đã tái nhợt
đi một chút, không có thái độ thân thiết như trước kia.
Mạnh Hạ ngồi xuống, cùng đối diện với cô ta.
Ánh mắt của Nhan Ngải Ưu dừng ở trên mặt của cô, một hồi lâu mới
hé miệng lên tiếng: "Mạnh Hạ, thực xin lỗi." Cô ta gọi cô là Mạnh Hạ,
không phải là Tiểu Hạ.
Bàn tay đặt ở trên đầu gối của Mạnh Hạ cứng đờ, nhìn vào cô ta không
chớp mắt.
"Sao đột nhiên lại nói như vậy?"
La Xuyên vỗ vỗ vào tay của cô ta, Nhan Ngải Ưu quay sang nhìn vào
hắn, dần dần cố gắng trấn tĩnh lại, sau đó nhìn qua Từ Dịch Phong, lại nhìn
về phía Mạnh Hạ. Cô ta cắn cắn môi: "Tôi đều đã nhớ lại hết mọi chuyện."