Cô ta run run nói xong câu này, thái độ chỉ có nghẹn ngào: "Thực xin
lỗi, tôi không biết sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy."
Mạnh Hạ có chút luống cuống: "Không có liên quan gì đến cô."
Nhan Ngải Ưu hít hít mũi: "Tiểu Hạ, không….."
Lời của cô ta còn chưa nói hết, cửa đã liền bị mở ra, một trận gió lạnh
lùng thổi vào. Mạnh Tiêu từng bước từng bước đi tới, ánh mắt chỉ nhìn vào
Mạnh Hạ.
Mạnh Hạ giật mình nhíu mày một cái, quay đầu nhìn lại: "Ca……"
Giọng nói của cô mang theo một chút nghi hoặc.
Mạnh Tiêu đi tới, kéo lấy tay của cô: "Trở về đi."
Mạnh Hạ bị anh giữ chặt lấy.
Gương mặt bình tĩnh của Từ Dịch Phong biến sắc trong nháy mắt, mọi
người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng cản lại, Mạnh Hạ theo
đó mà lui về phía sau lưng của hắn.
Mạnh Tiêu mặt lạnh xuống: "Từ Tổng, đây là có ý gì? Tôi mang muội
muội của mình trở về, chẳng lẽ ngài còn có ý kiến?"
Từ Dịch Phong nhẹ liếc về phía anh một cái, nhàn nhạt nói ra: "Ông
chủ Mạnh, đã đến đây rồi, sao không ngồi xuống hàn huyên một chút, dù
sao thì nơi này cũng có người quen của cậu."
Chân mày của Mạnh Tiêu nhíu lại, rồi nhanh chóng biến mất: "Không
cần….." Anh đưa mắt chuyển đến hướng Mạnh Hạ.
Từ Dịch Phong đang căng thẳng cầm lấy tay của cô, một khắc này hắn
vẫn còn một chút mong đợi nhỏ nhoi, quay đầu lại, nhìn vào cô.