Nhan Ngải Ưu ngắm nhìn cô, trong lòng vừa đắng vừa chát, cô ta rốt
cuộc là có điểm nào nhìn giống Mạnh Hạ?
"Quả nhiên là ở trong lòng anh, Mạnh Hạ vẫn là quan trọng nhất. Cô
ta chỉ là nhìn anh một chút mà anh liền đồng ý ở lại, mặc cho tôi có đến tận
cửa gọi như thế nào, anh cũng không nhìn lấy một lần. Mạnh Tiêu…….."
Nhiều năm oán hận của Nhan Ngải Ưu tràn ngập ở trong lòng, đau đớn, ủy
khuất và có cả không cam lòng, tất cả đều bóp chặt lấy khiến cô ta khó chịu
như sắp không thở được.
Cô ả xoay người, nhìn vào La Xuyên, rồi lại nhìn Từ Dịch Phong, sau
đó khẽ cười một tiếng, cười không ngừng. Mi tâm của Từ Dịch Phong nhíu
lại một cái.
"Từ Dịch Phong, anh nói xem, tôi và Tiểu Hạ có chỗ nào nhìn thấy
giống nhau?"
Trong phòng im bặt.
Mạnh Hạ cả người cứng lại, chỉ biết ngây người ngỡ ngàng: "Tiểu
Ngải, cô đang nói cái gì vậy?" Cô run run hỏi ra.
Nhan Ngải Ưu cười khúc khích, kéo tay của cô qua, dùng hết sức lôi
kéo nhau đến trước gương, ngón tay của cô ta chỉ vào: "Cô nhìn xem tôi có
điểm nào giống cô?"
Mạnh Tiêu dứt khoát kéo cô ta đi, sắc mặt xanh mét, hai mắt đỏ lên
như máu: "Cô đủ rồi đấy!"
La Xuyên tiến đến ôm lấy Nhan Ngải Ưu, nhìn thẳng vào hai mắt của
Mạnh Tiêu, đè nén tức giận: "Mạnh Tiêu, anh tỉnh táo một chút đi."
Nhan Ngải Ưu cười vang một tiếng: "Mạnh Tiêu, làm sao vậy? Đã
nhiều năm như thế mà anh còn chưa nói ra sao? Tôi cho là anh sẽ ở Vân