nhói, lặng lẽ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn vào Mạnh Tiêu, chỉ nhẹ giọng gọi lên:
"Ca…….."
Mạnh Tiêu nhìn thấy vẻ thất thần của cô, ánh mắt có chút mất tự
nhiên: "Trở về rồi hãy nói, Tiểu Hạ." Anh vẫn trầm ổn như thường, không
có một chút nào gọi là hỗn loạn.
La Xuyên đỡ Nhan Ngải Ưu lên: "Tiểu Ngải, cần gì phải vậy chứ?"
Nhan Ngải Ưu nước mắt giàn giụa, Mạnh Tiêu chỉ cúi đầu nhìn vào
Mạnh Hạ, ánh mắt ấy đúng là ôn nhu. Đôi mắt của cô ta chua xót khó nhịn,
đột nhiên nói ra lạnh như băng: "Tiểu Hạ, cô cần phải cảm tạ tôi mới đúng,
không phải nhờ tôi thì Từ Dịch Phong cũng sẽ không chạm vào cô, các
người bây giờ cũng sẽ không có một một đứa con hoạt bát đáng yêu như
vậy phải không?" Lời nói của Nhan Ngải Ưu như một tiếng sấm nổ tung,
phá toang cả bầu trời đang âm trầm.
Từ Dịch Phong và Mạnh Hạ trong nháy mắt cứng ngắc đứng nguyên
tại chỗ.
"Cô nói cái gì?" Từ Dịch Phong gằn lên từng chữ hỏi ra, tia sáng trong
mắt như một lưỡi kiếm băng lãnh, hận không thể xé toang Nhan Ngải Ưu
ra.
Lời của cô ta, từng chữ từng chữ đánh vào trong tim của Từ Dịch
Phong.
Nhan Ngải Ưu điên cuồng cười cợt, nhưng không có nhìn vào hắn, chỉ
nói với Mạnh Tiêu: "Mạnh Tiêu, anh xem đấy, trong mắt của cô ta không
có anh, cả đời cũng sẽ không bao giờ có."
Từ Dịch Phong tiến lên dứt khoát kéo cô ta tới, không có chút nào
nương tay: "Cô nói rõ cho ta!"