Nam mà canh giữ cái nơi quỷ quái kia, cả đời không trở lại chứ?"
Gương mặt của Mạnh Hạ tái nhợt đi, ngây người một hồi lâu, cô dĩ
nhiên là có hiểu được một chút ít.
Cảm xúc của Nhan Ngải Ưu càng ngày càng trở nên kích động: "Anh
đã không thể yêu tôi thì lúc trước tại sao lại trêu chọc tôi? Vì cái gì?" Đôi
mắt của cô nàng đỏ lên, bỗng dưng quay đầu lại gắt gao nhìn về phía Mạnh
Hạ.
Từ Dịch Phong lặng yên đi đến bên cạnh Mạnh Hạ, nhìn thấy hai vai
của cô run rẩy không ngừng, có chút không đành lòng.
"Anh vậy mà lại yêu em gái ruột của mình!" Nhan Ngải Ưu gào lên
một tiếng.
"Câm miệng!" Mạnh Tiêu gằn lên đầy lệ khí.
Vẻ mặt của mọi người đều ngơ ngẩn.
Mạnh Hạ bàng hoàng, đầu óc trống rỗng, một hồi lâu vẫn không phản
ứng được gì, đôi mắt nhòe đi. Nhan Ngải Ưu vừa mới nói cái gì đó, hình
như cô nghe không được rõ: "Tiểu Ngải, cô đang nói gì vậy?"
"Mạnh Tiêu, anh không dám nói thì để tôi giúp anh." Nhan Ngải Ưu
đột nhiên nhào tới, hét lên bên tai phải của cô: "Mạnh Hạ, người mà Mạnh
Tiêu ca ca của cô yêu, chính là cô, là cô!"
Cô ả cười cười trong bi thương, vừa trống rỗng, vừa chua xót: "Làm
sao mà cô biết được? Trong mắt của cô chỉ có Từ Dịch Phong, làm sao mà
biết được hả?"
Hai chân của Mạnh Hạ vô lực, lảo đảo bước đi, Từ Dịch Phong và
Mạnh Tiêu cùng một lúc đưa tay đến, cô đều đẩy ra. Trong nội tâm đau