Anh lạnh lùng nói ra, mới từ từ buông tay. Lúc xoay người, ánh mắt
bén nhọn đã nhìn vào Từ Dịch Phong mà nói: "Ta đã nói rồi, không được
tiếp tục đến gần Tiểu Hạ."
"Ta tiếp cận với cô ấy, ngươi có thể quản được sao? Ta là quang minh
chính đại thích cô ấy……" Từ Dịch Phong nhàn nhạt nói ra, thái độ thay
đổi: "Nhưng còn ngươi? Mạnh Tiêu, ngươi điên rồi phải không, ngươi là
anh của cô ấy……"
Một câu này rốt cuộc đã chọc giận Mạnh Tiêu, anh dứt khoát nắm lấy
cổ áo của Từ Dịch Phong. Mấy năm nay anh đã có thể ẩn nhẫn cảm xúc của
mình, nhưng khi nhìn thấy Từ Dịch Phong, anh vẫn không kiềm chế được
vũ lực, thái độ căm hận đó không che giấu chút nào. Mạnh Tiêu nheo mắt
lại, giọng nói lạnh như băng, ghé vào lỗ tai của hắn nói nhỏ: "Để ngươi
phải uổng công rồi, chúng ta không phải là anh em ruột."
Không hề nằm ngoài ý muốn, lời của anh đã làm cho Từ Dịch Phong
hoàn toàn đông cứng lại.
"Ngươi chưa bao giờ biết thế nào gọi là trân trọng, vậy thì có tư cách
gì mà tiếp cận cô ấy."
*************************
Gió mát khẽ lướt qua, nhưng lại không thổi bay được cái nóng khắp
người. Ánh đèn rực rỡ mới lên, một mảnh lặng yên như thế.
Mạnh Hạ đi bộ dưới ánh đèn neon, trong đầu hỗn loạn không chịu nổi,
đã vượt quá giới hạn của cô. Cô không ngờ chuyện lại diễn biến như vậy.
Từng bước từng bước đi về phía trước, Mạnh Hạ cứ đi mà không có mục
đích gì.
Đi bộ hơn một tiếng đồng hồ, ngẩng đầu nhìn vào phía trước ồn ào,
nhưng đáy lòng lại vắng vẻ.