Có người đưa tới cho một một lý nước chanh ấm, gương mặt của cô
vẫn không ngẩng lên, Từ Dịch Phong tự nhiên ngồi xuống.
Cô nhìn hắn một cái, trong mắt của hắn có đau, có hối hận. Mạnh Hạ
chỉ yên lặng khoanh tay lại, nằm sấp xuống bàn.
"Thực xin lỗi." Từ Dịch Phong nhẹ nhàng nói ra, lặng lẽ, hắn giật nhẹ
khóe miệng, giương cao một nụ cười khổ sở: "Trong khoảng thời gian này
hình như anh đã nói với em ba chữ này quá nhiều lần."
Ai cũng không nghĩ tới chính là Nhan Ngải Ưu hạ thuốc, một chuỗi
sai lầm kia, lại để một mình cô gánh chịu.
Nếu như không có sự việc đó xen vào giữa, có lẽ lúc này bọn họ đã kết
hôn, dù sao thì khi đó hắn cũng… Từ Dịch Phong nhanh chóng thu hồi suy
nghĩ.
"Anh biết là em không có ngủ, vừa rồi nếu không phải là La Xuyên
ngăn cản, anh thật muốn đem kẻ điên kia bóp chết đi." Giọng nói của Từ
Dịch Phong tràn đầy tang thương, nhưng hắn biết là cho dù có bóp chết cô
ả, cũng không bù đắp lại được gì.
Mạnh Hạ vẫn không nhúc nhích nằm lại ở đó, hắn bực bội từ trong túi
áo lấy ra bao thuốc lá, vừa mới châm lên, nhân viên trong tiệm đã đi tới:
"Tiên sinh, thực xin lỗi, nơi này không cho phép hút thuốc. Xin ngài…"
Tiểu cô nương còn chưa nói hết lời, liền chứng kiến gương mặt lạnh
như băng của Từ Dịch Phong, liền không nói được câu nào nữa.
"Anh có biết phiền hay không?" Mạnh Hạ ngẩng đầu hướng về phía
Từ Dịch Phong nói ra một câu.
Từ Dịch Phong giận tái mặt, vẻ mặt có chút ủy khuất, sau đó lại yên
lặng dụi tắt đầu thuốc lá, trong lòng oán thầm, kỳ thật đều do Mạnh Tiêu